Hạ Mộng Ngư không nhịn được một tiếng “ưm”, đại não gần như cạn
oxy.
Ngôn ngữ có khi không trực tiếp bằng thân thể, đại não của chúng ta
không thể thể hiểu chúng ta hơn thân thể, ý thức của khát vọng còn gắn kết
với linh hồn sâu sắc hơn ý thức thinh thần. Thế cho nên, cứ dùng thân thể
để ôn chuyện đi, dùng làn da, dùng mồ hôi, dùng tiếng thở để trao đổi tín
hiệu, nói cho đối phương biết, mấy năm qua ta nhớ nhau thế nào.
Rằng ta nhớ nhau biết bao.
Rằng ta muốn nhau biết nhường nào.
Luồng nhiệt vẫn chưa rút đi, ngược lại trở nên như con đập bị chặn
cửa, càng tích tụ càng dâng cao, cuối cùng, vào giây phút quyết định cũng
trút xuống toàn bộ.
Hai người hôn nhau điên cuồng, bầu không khí trong phòng đột nhiên
tăng cao.
Bàn tay to dày của Từ Tử Sung theo cột sống của Hạ Mộng Ngư đi
xuống, một bàn tay khác trượt vào đùi trong của cô, chậm rãi di chuyển, đổi
lại lấy cơn run rẩy của Hạ Mộng Ngư.
Có điều, so với Hạ Mộng Ngư thì Từ Tử Sung vẫn còn quá lễ độ. Sờ
qua một lớp áo thật không thỏa mãn, Hạ Mộng Ngư nhanh tay cởi cúc áo
của Từ Tử Sung rồi mò vào trong.
Bàn tay Hạ Mộng Ngư quá lạnh, lạnh đến nỗi khiến Từ Tử Sung phải
rên lên một tiếng. Anh trừng mắt nhìn cô một cái, rồi đẩy ngã cô ra bàn,
mặc kệ cái áo còn đang cởi dở, cứ thế đè lên…
“Chờ một chút.”