Bỗng nhiên, Hạ Mộng Ngư đẩy Từ Tử Sung ra rồi ngồi dậy.
Từ Tử Sung chống hai tay lên bàn, ánh mắt thâm trầm, “Còn chờ
nữa?”, anh nhíu mày, giọng điệu không tốt cho lắm.
“Anh đã chờ mười năm rồi, hơn cả bốn năm sáu bảy tám chín năm
rồi.”
Hạ Mộng Ngư nghẹn họng. Cô không ngờ, chỉ một câu nói đùa vui hồi
đó thôi mà Từ Tử Sung vẫn nhớ như in. Sau này nói chuyện phải cẩn thận
mới được, bởi người đàn ông này không phải dạng thù dai bình thường đâu,
một câu nói bừa mà nhớ những mười năm.
“Đợi ba mươi giây, cho em nhìn người anh một cái.”, Hạ Mộng Ngư
nói.
Vừa nãy, lúc cởi áo của Từ Tử Sung, Hạ Mộng Ngư hình như mơ hồ
nhìn thấy vết thương ở cạnh sườn anh. Cô kéo áo anh ra, nhìn một cái…
Cả người Hạ Mộng Ngư như bị dội nguyên một chậu nước lạnh, từ
ngoài vào trong đều thấy buốt giá.
Cô run rẩy đưa tay cởi hết áo của Từ Tử Sung xuống. Tuy Từ Tử Sung
có chút ngại, có chút không muốn, nhưng lại chẳng có cách nào để từ chối
Hạ Mộng Ngư.
Trên cánh tay anh, trên vai, khắp người rải rác đầy những vết sẹo to
nhỏ. Hình như là vết thương do dao, có vết vô cùng kỳ quái, rất giống do
thú hoang gây nên.
Nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ của Hạ Mộng Ngư, Từ Tử Sung lập tức
kéo áo lên.
“Đừng nghĩ nhiều.”