Hạ Mộng Ngư cảm thấy Từ Tử Sung luôn như vậy, mọi chuyện đau
khổ đều chỉ thoáng như mây trôi, không để lộ vết thương của mình, cũng
không lấy đau đớn ra để tranh thủ tình cảm. Trước đây, cô cảm thấy Từ Tử
Sung như vậy cũng rất ngầu, nhưng giờ lại cảm thấy cứ thế thì cô càng đau
hơn.
Trại huấn luyện đó đâu chỉ khá nghiêm khắc, mà phải là đòi mạng
người ta.
“Sao anh lại phải chịu nhiều khổ sở thế chứ?”, Hạ Mộng Ngư thút thít
mãi không thôi, cô cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn ra vậy.
“Sao anh lại để cơ thể chịu tàn phá như thế hả?…”
Hạ Mộng Ngư càng nghĩ càng đau lòng. Cô ở Pháp học, ngày ngày
làm bánh, uống cà phê. Trong lúc đó, Từ Tử Sung lại phải chịu tra tấn ở cái
xứ Siberia không dành cho mình. Cô ôm chầm lấy Từ Tử Sung gào khóc,
khóc đến mức khiến Từ Tử Sung không còn chút suy nghĩ mờ ám nào nữa.
Anh vỗ vỗ vai cô và nói: “Em vẫn luôn biết phá hỏng bầu không khí
như thế.”
Từ Tử Sung bế Hạ Mộng Ngư ngồi xuống sô pha, vừa hôn lên tóc cô,
vừa vỗ vễ bờ vai cô.
Hạ Mộng Ngư dựa vào ngực Từ Tử Sung, dường như cô đang xả hết
nước mắt trong mười năm qua ra, cho đến khi cảm xúc bình tĩnh lại, cô mới
nghẹn ngào hỏi: “Tại sao bốn năm trước anh không đến tìm em? Vì bị
thương à?”
Từ Tử sung cười, “Không phải, đó là vết thương từ tám năm trước.
Anh chỉ ở Siberia huấn luyện có hai năm thôi.”
“Sau đấy anh làm gì?”