“Sang Mĩ đánh quyền anh.”
“Em vẫn luôn để ý tin tức trong giới quyền anh, sao chưa bao giờ nghe
nói anh thi đấu?”, Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi.
Vì Từ Tử Sung, Hạ Mộng Ngư cũng trở thành một khán giả trung
thành của bộ môn quyền anh, bao nhiêu năm rồi mà niềm yêu thích với
quyền anh vẫn chưa giảm, hằng năm xem qua rất nhiều trận đấu, đến giờ
còn biết khá rõ về thị trường quyền anh của thời điểm hiện tại. Một là vì
thật sự thích. Hai là vì, nói không chừng có thể gặp được Từ Tử Sung ở đâu
đó, bất kể là trên sàn đấu hay trên khán đài đều được. Cho dù anh có cuộc
sống mới cũng không sao, chỉ cần nhìn thấy anh một lần, biết anh vẫn sống
tốt là cô đã thỏa mãn rồi.
Thế nhưng, bao nhiêu năm trôi qua, cô chưa từng nghe thấy tin tức về
Từ Tử Sung. Có một lần, cô tình cờ gặp được Trần Hoa Thanh, đó là lần
anh ta đưa vợ đến nhà hàng kỷ niệm ngày cưới. Hạ Mông Ngư hỏi về Từ
Tử Sung, Trần Hoa Thanh cũng nói không biết.
“Bây giờ cậu ấy không tái xuất ở giải chuyên nghiệp đâu, nếu có thì
anh đã biết rồi.”
Nghe Trần Hoa Thanh nói vậy, Hạ Mộng Ngư gần như đã từ bỏ hy
vọng, cô nghĩ hẳn là mình không thể tìm được Từ Tử Sung rồi. Nếu đến cả
môn quyền anh mà anh yêu nhất, anh cũng đã buông bỏ, vậy thì chắc cũng
hạ quyết tâm từ bỏ cô rồi.
…
“Anh đấu ở đâu? Tại sao em chưa từng nghe được tin tức gì?”
Dựa vào khả năng của Từ Tử Sung, không thể có chuyện anh không
có chút tiếng tăm gì.