phí thời gian. Có thời gian để tiếc đi tiếc lại, chẳng thà quý trọng quãng
thời gian mình bên nhau.”
Rốt cuộc, vẻ mặt của Từ Tử Sung cũng dịu xuống.
“Em vẫn giống khi đó.”, Từ Tử Sung nói.
Vẫn bình thản, ngay thẳng, khoan dung, dịu dàng mà lại kiên định như
thế.
Thời gian đã làm thay đổi rất nhiều chuyện. Mấy năm nay, Từ Tử
Sung đã gặp qua bao chuyện biến chất. Sự thật là thế giới kỳ lạ, mỗi chuyện
đều có thể hấp dẫn con người, khảo nghiệm con người. Mà lòng người
thường không vượt qua được những cơn cám dỗ ấy. Đây là điều mà Từ Tử
Sung đã kết luận được.
Ấy thế mà Hạ Mộng Ngư vẫn vậy, vẫn giống như cô nàng mười tám
tuổi năm nào, có một trái tim rực rỡ, khiến anh còn có thể tái sinh được một
tia chờ mong.
“Ai nói em giống năm mười tám tuổi? Rõ ràng em thay đổi rồi!”, Hạ
Mộng Ngư tức giận nói.
“Thay đổi chỗ nào?”
“Tóc dài này!… Ngực cũng to hơn này!”
Từ Tử Sung nở nụ cười, “Ồ?… Chưa sờ bao giờ.”
“Rõ ràng là sờ rồi.”
“Lúc nào?”
“Anh không nhớ rồi, anh đã từng cảm nhận được trái tim đập rộn ràng
của em rồi.”