Từ Tử Sung biết Hạ Mộng Ngư luôn có sức tưởng tượng vô cùng
phong phú, chỉ sợ là vừa nhìn đã lại suy nghĩ miên man.
“Sao lại thế này?”, Hạ Mộng Ngư run rẩy hỏi: “Là vết thương do lần
anh đưa em về phải không?”
Từ Tử Sung bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên là lại suy nghĩ lung tung rồi.
“Không phải, vết thương kia ở sau lưng, còn đây là từ đợt huấn luyện
ở Siberia.”, Từ Tử Sung kiên nhẫn giải thích.
“Vết trên cánh tay anh là như thế nào? Chỗ đấy có thú hoang à?”
“Ừ.”, Từ Tử Sung liếc nhìn cánh tay mình, đó là vết thương mà anh
nhớ nhất, anh nhíu mày nói: “Chỗ này là bị một con sói rất khó đối phó
cắn.”
Rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng không kìm được nước mắt nữa, cô liên
tục lau dòng nước mắt đang chảy xuống, “Đấy là cái chỗ quái quỷ gì thế?
Sao lại có sói chứ…”, Hạ Mộng Ngư vừa khóc vừa nói đứt quãng, “Anh…
Sao anh lại phải chịu nhiều vết thương thế?… Quá đáng sợ… Nhất định là
đau lắm rồi!”
Từ Tử Sung lại nhớ đến lần đầu tiên Hạ Mộng Ngư cùng anh đến bệnh
viện. Lúc đó, nhìn thấy anh bị tiêm thôi mà cô cũng đã khóc nức nở rồi,
như thể người chịu đau là cô vậy. Rõ ràng là không nỡ để cô khóc, nhưng
lại cứ khiến cô phải rơi nước mắt.
Hạ Mộng Ngư kéo áo Từ Tử Sung lên lau nước mắt.
Anh không nhịn được liền bật cười. Hạ Mộng Ngư đúng là không hề
thay đổi chút nào, lúc khóc, lúc cười, đều hệt như một đứa trẻ con, “Đã là
chuyện của nhiều năm trước rồi, không còn đau nữa đâu. Bên đấy huấn
luyện hơi nghiêm khắc, không sao cả.”