Từ Tử Sung hận không thể lập tức xé nát chiếc váy của Hạ Mộng
Ngư, nhưng vẫn dùng chút lý chí cuối cùng để khống chế mình. Anh ra sức
ghì Hạ Mộng Ngư vào người mình, rồi khẽ hỏi bên tai cô: “Mang hộ chiếu
không?”
“Hả?”, Hạ Mộng Ngư đang lơ lửng trên mây, tự nhiên bị hỏi một câu
kỳ quặc nên chỉ mơ hồ trả lời: “Có, từ sau lúc mười tám tuổi là hộ chiếu
không rời người, để ở phòng ấy.”
“Anh cho người đi lấy, bọn mình đi.”
Từ Tử Sung lấy chiếc áo vest bọc Hạ Mộng Ngư lại rồi bế cô lên
chuẩn bị ra ngoài.
“Từ từ!”
Từ Tử Sung dừng bước, thoáng nhíu mày.
“Mình đi đâu?”, Hạ Mộng Ngư ngơ ngác hỏi.
“Lên máy bay riêng của anh.”
“Đi đâu?”
“Đảo Bali.”
“Đi làm gì?”
“Đi ăn em.”
Bỗng nhiên, Hạ Mộng Ngư chợt có một cảm giác không biết nói gì
luôn.
“Chỉ mấy tiếng bay thôi, nhanh lắm.”