Từ Tử Sung ra gọi điện thoại. Hạ Mộng Ngư tức giận cởi phăng cái áo
vest, đi nguyên đôi giày cao gót để lên giường, sau đó chống đầu nhìn theo
bóng dáng Từ Tử Sung. Nghĩ ngợi một hồi, cô nhìn thoáng qua bả vai
mình, sau đó kéo quai váy xuống, xếch tà váy lên, sau đó tạo một dáng nằm
khiêu gợi chờ Từ Tử Sung.
Nói chuyện điện thoại xong, Từ Tử Sung vừa quay đầu liền nhìn thấy
cảnh tượng như thế này: Trên tấm đệm trắng tinh, cả thân mình Hạ Mộng
Ngư chỉ được che bởi mấy tấc vải, cô đi đôi giày cao gót đỏ, hai chân bắt
chéo, một chân chậm rãi cọ lên cọ xuống, đôi mắt long lanh nhìn anh đắm
đuối, lại khẽ cắn môi đầy quyến rũ.
Đệt mợ.
Từ Tử Sung híp mắt nhìn Hạ Mộng Ngư, sau đó nhặt cái áo vest dưới
đất lên đắp cho Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư trợn tròn mắt, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cô
nhảy dựng lên: “Từ Tử Sung, không phải là anh có vấn đề đấy chứ!”
Từ Tử Sung bắn ánh mắt sắc lẹm qua, giọng nói đầy uy hiếp: “Hạ
Mộng Ngư, em đừng có mơi anh.”
“Cứ mơi anh đấy!”, Hạ Mộng Ngư tức đến bốc hỏa, cô chỉ vào mình
rồi nói: “Em đã mặc thành ra thế này rồi mà anh còn bảo hãm lại, không
phải anh đang sỉ nhục em thì là gì?”
Từ Tử Sung không biết phải làm sao, anh bước đến ôm Hạ Mộng Ngư
vào lòng rồi an ủi: “Sao có thể chứ, anh rất tôn trọng em, không muốn tùy
tiện làm, chuyện anh đã đồng ý với em, anh chỉ muốn cố hết sức để thực
hiện thôi.”
Hạ Mộng Ngư mất kiên nhẫn đẩy Từ Tử Sung ra, “Em không cần!”