“Thế anh có để ý đến em hay không đây…”, Hạ Mộng Ngư ngồi xổm,
từ từ cởi bỏ thắt lưng của Từ Tử Sung.
“Làm đi… Không phải là anh không thể đấy chứ?”
Từ Tử Sung tóm lấy tay Hạ Mộng Ngư, kéo cô lên, năm ngón tay găm
chặt vào mông cô, hận không thể cắm sâu vào da thịt cô, “Hạ Mộng Ngư, là
tự em tìm đến đấy nhé… Hôm nay không thể không vần chết em rồi!”
Hạ Mộng Ngư bị ném lên giường. Cô đưa mắt nhìn Từ Tử Sung, còn
anh thì lạnh lùng nhìn cô, vừa nhìn vừa cởi cúc áo.
Từ Tử Sung cởi xong áo, trên người anh, đường cong cơ thể như được
điêu khắc, hình xăm trên cánh tay để lộ ra vẻ tà ác ma quái. Hạ Mộng Ngư
say mê nhìn anh, dáng người anh thật khiến người ta liếc mắt một cái là đã
không chịu nổi.
Nhìn ánh mắt Từ Tử Sung thì biết là lần này đến thật rồi.
Từ Tử Sung nhào tới, “roẹt” một tiếng, chiếc váy của Hạ Mộng Ngư
đã bị anh xé rách. Hạ Mộng Ngư lập tức trợn tròn mắt nhìn anh.
“Muốn xé lâu lắm rồi… Xé nó trước, sau đó ăn em.”
…
Hạ Mộng Ngư cảm thấy Từ Tử Sung đúng là nói được làm được, quả
thật là có thể vần chết cô.
Cũng không biết đã làm mấy lần, cả người Hạ Mộng Ngư ướt đẫm.
Mồ hôi của Từ Tử Sung cũng nhỏ tí tách trên người cô. Hai người trao
nhau dịch thể, cả căn phòng hăng nồng mùi ẩm ướt.
Bầu không khí tràn ngập tình và dục.