Hai người quấn lấy nhau trên tấm ga trắng. Rốt cuộc họ có thể bộc lộ
ra một mặt mà không ai biết, không cần giấu giếm, không cần ngại ngùng.
Thân thể gắn bó không một khe hở, không chút khoảng cách.
Từ Tử Sung nhìn vào mắt Hạ Mộng Ngư, ánh mắt vừa nóng vừa đầy
chấp nhất, sâu sắc như thể chỉ giây tiếp sau thôi anh có thể dâng cả sinh
mệnh mình cho cô. Hạ Mộng Ngư bèn giơ tay áp lên má anh rồi hỏi: “Sao
anh lại nhìn em như thế?”
Từ Tử Sung cầm lấy tay Hạ Mộng Ngư, đặt bên môi khẽ đặt một nụ
hôn dịu dàng đầy trân trọng. Rõ ràng dưới thân đang giao nhau bằng một
cách thô bạo nguyên thủy nhất, đầy điên cuồng, hoang dã, nhưng ánh mắt
anh nhìn cô lại yếu đuối khiến người ta đau lòng.
“Sẽ không bao giờ nữa.”, Từ Tử Sung nói: “Không gì có thể chia cách
chúng ta được nữa.”
Bỗng nhiên, Từ Tử Sung gia tăng tốc độ, chạm đến điểm sâu nhất ở cả
thân thể và linh hồn Hạ Mộng Ngư. Cuối cùng, giữa tầng tầng dục tình, họ
cùng đạt đến cao trào.
Từ Tử Sung rên lên một tiếng rồi gục xuống người Hạ Mộng Ngư. Hai
người đều có một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.
…
Từ Tử Sung lật người, ôm Hạ Mộng Ngư vào lòng thật chặt, như thể
chỉ muốn khảm cô vào mình vậy.
Thoải mái.
Anh thỏa mãn đến độ có thể thức trọn đêm, nhưng bỗng nhiên, anh lại
nghe thấy người trong lòng kêu lên.