“Nhưng anh để ý…”
Hạ Mộng Ngư cảm thấy chắc chắn là không thể giảng đạo lý với Từ
Tử Sung rồi.
Từ Tử Sung vỗ đầu Hạ Mộng Ngư rồi nói: “Ngoan, mặc áo vào, anh
rót cho em cốc nước.”
Từ Tử Sung đang định đi thì lại chợt cảm thấy mình được ôm từ phía
sau.
“Chuyện cạnh bờ biển, sau này mình bổ sung, cuộc đời phải có chút
tiếc nuối mới hay chứ… Nếu cứ muốn đợi đến thời điểm tốt nhất để làm
một việc, thì thường là việc đó không bao giờ thành… Bây giờ chính là
thời cơ tốt nhất… Từ Tử Sung, làm đi…”
Từ Tử Sung cúi đầu, nhìn bàn tay đang ôm mình. Trong nháy mắt,
toàn bộ lý chí của anh như bị giẫm nát.
“Em muốn thế này sao?”, Từ Tử Sung bất đắc dĩ hỏi.
Hạ Mộng Ngư gật đầu. Cô bước xuống giường, ngồi dưới đất, nắm lấy
ống quần Từ Tử Sung, đôi tay chậm rãi lần lên trên, cuối cùng chạm vào
đùi trong của anh.
Từ Tử Sung hít mạnh một hơi, chỉ có hít sâu thế này mới khiến anh
thoáng trấn định được.
Đồ yêu tinh này thật là đáng chết mà.
Hạ Mộng Ngư vừa sờ soạng vừa mếu máo than thở: “Britney của anh
thật là đáng thương, bạn trai không thỏa mãn cô ấy, có khi cô ấy phải về
Louis 13 tìm một người có khả năng để bù lấp chỗ trống rồi.”
“Anh xem ai dám.”, Từ Tử Sung để lộ vẻ mặt hung hãn.