Vốn chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng giờ nhìn ra điều này thì quả
thật là nản lòng vô cùng, thậm chí còn có chút tức giận. Từ Tử Sung rõ
ràng là hoa đã có chủ, còn cô gái kia thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở khách
sạn, vậy mà đến giờ hai người mới chịu công khai, đúng là làm cho cả đám
này phí phạm tình cảm, sớm biết có phải tốt không!
Sớm biết thì đã thôi, đi tìm người khác rồi.
Đám con gái lòng sẵn bực bội, chẳng còn hơi đâu mà đứng nhìn người
ta ân ái, thế nên đều bỏ đi hết. Cả bể bơi bớt hẳn bóng người, gia đình ba
người kia cũng đi ăn sáng, cuối cùng chỉ còn lại Từ Tử Sung và Hạ Mộng
Ngư.
Từ Tử Sung liếc một anh chàng vệ sĩ, ra hiệu bằng tay, mấy người kia
lập tức biết điều lui ra bên ngoài, canh ở cửa bể bơi không cho ai vào. Hơn
nữa, anh chàng vệ sĩ người nước ngoài còn đi vọt lên phía trước, động tác
nhanh nhẹn vô cùng…
Hạ Mộng Ngư tự lau tóc, không ý thức được chuyện gì đã xảy ra, còn
đang định mặc lại chiếc áo choàng thì bị Từ Tử Sung ngăn lại.
“Hay là bơi thêm một lúc, anh dạy em.”
“Chẳng phải vừa nãy anh nói có việc cần làm sao?”
“Không sao, học thêm hai mươi phút nữa… Bốn mươi phút đi.”
Từ Tử Sung kéo Hạ Mộng Ngư xuống nước. Cô nàng ngoan ngoãn đi
theo, tuy không biết vì sao Từ Tử Sung thay đổi chủ ý, nhưng vì có thể tiếp
tục học bơi nên cực kỳ vui vẻ.
Nhưng mới học được mấy động tác, Hạ Mộng Ngư đã cảm thấy có
điểm bất ổn.