“Từ Tử Sung.”
Từ Tử Sung vừa cọ vào ngực Hạ Mộng Ngư, vừa thò tay đi xuống.
“Hả?”
Giọng nói của anh khàn khàn, vừa nghe đã biết là không bình thường
rồi.
“Đây là chuyện anh phải làm à?”
Từ Tử Sung cười hai tiếng rồi hôn lên xương quai xanh của Hạ Mộng
Ngư, một tay khác nắm lấy ngực cô.
“Đúng, làm thịt em.”
Từ Tử Sung quyết giở trò với Hạ Mộng Ngư, tư thế như thể sẵn sàng
xử lý cô ngay tại đây.
“Ơ này, anh làm gì đấy, đây là chỗ công cộng nhé.”, Hạ Mộng Ngư
giãy giụa.
“Anh làm gì á?”, Từ Tử Sung nhướng mày cười.
Hạ Mộng Ngư bỗng cảm nhận được nụ cười của anh đậm vị gian
manh.
“Đương nhiên là làm thịt em rồi.”
Bể bơi này có một thành bằng kính, loại bể bơi vô cực này tạo một
cảm giác phiêu diêu giữa không trung, như thể đang đạp lên cả thành phố
vậy.
Từ Tử Sung lật người Hạ Mộng Ngư lại, cho cô nhìn cả thành phố, sau
đó nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Không chỉ ở nơi công cộng làm thịt em, mà