còn phải làm trước mặt cả thành phố nữa.”
Rõ ràng Từ Tử Sung nói những lời cực thô bỉ, nhưng Hạ Mộng Ngư
nghe vào tai mà hai chân nhũn ra, ý thức mơ hồ như bị điện giật, cô nhắm
mắt lại theo bản năng.
Người ta vẫn nói đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Gần như
chỉ trong nháy mắt, Hạ Mộng Ngư đã bị Từ Tử Sung thu phục. Cô đưa tay
ra sau ôm lấy đầu Từ Tử Sung, muốn anh hôn lâu thêm một chút, sâu thêm
một chút… Ngay bên rìa bể bơi, Hạ Mộng Ngư có một loại cảm giác như
thể đã đến ngày tận thế, chỉ còn hai người họ là mầm sống duy nhất trên
đời này.
Bỗng nhiên, miệng Hạ Mộng Ngư bị nhét thứ gì đó.
“Xé ra.”, Từ Tử Sung gằn giọng.
Hạ Mộng Ngư tuân lệnh Từ Tử Sung như trong vô thức, cô cắn xé, thế
rồi mới phát hiện bên trong là một cái “áo mưa”.
Hạ Mộng Ngư hờn dỗi lườm Từ Tử Sung, “Chẳng phải là anh đã
chuẩn bị sẵn rồi hay sao, không thật thà gì cả.”
Từ Tử Sung cười, lột chiếc áo bơi của Hạ Mộng Ngư xuống.
“Là ai không thật thà? Hả?… Em mặc thế này lên đây, chẳng lẽ còn
mong anh lịch thiệp à?… Thế chẳng phải là sỉ nhục em sao?”
Hạ Mộng Ngư nghẹn cứng họng, lời cô nói đêm qua, thế mà Từ Tử
Sung lại nhớ cực kỳ rõ ràng. Cô tức giận nói: “Anh lại lấy lời em nói ra để
bịt miệng em à?”
Từ Tử Sung đè Hạ Mộng Ngư lại, rồi bất thình lình kéo quần của cô
xuống.