Hạ Mộng Ngư không hỏi tiếp nữa, cô nghĩ, có lẽ lần bị thương hồi cấp
ba để lại bóng ma tâm lý trong anh, cô muốn hỏi, nhưng bên cạnh còn có
người khác nên đành đợi đến tối vậy.
Hai người vừa đến nhà hàng đã thu hút được vô số sự chú ý, nhất là cô
nàng Lucia, tròng mắt như muốn rụng cả xuống. Cô nàng trộm giơ ngón cái
với Hạ Mộng Ngư, sau đó đi đến trước mắt hai người, nở một nụ cười
chuyên nghiệp: “Xin chào, hai người phải không ạ, mời đi bên này.”
Hạ Mộng Ngư nhìn Lucia, có nhất thiết phải lễ phép như vậy không?
Lucia đưa thực đơn cho hai người rồi hỏi: “Cà phê hay trà ạ?”
Tuy bình thường Hạ Mộng Ngư vẫn hay đến nhà hàng ăn buffet,
nhưng Lucia vẫn luôn rất thoải mái với cô, không giống như hôm nay. Chắc
hẳn vì có gương mặt hung thần của Từ Tử Sung ở đây, nên cô nàng mới
không dám lơ là.
“Cà phê.”, Hạ Mộng Ngư không đợi Từ Tử Sung lên tiếng đã gọi đồ
giúp anh, “Cho tôi bánh waffle, còn cho anh ấy omelet là được rồi.”
Hạ Mộng Ngư trả thực đơn lại cho Lucia. Lucia cứ nhìn Từ Tử Sung,
hình như không dám đi thẳng.
“Không sao đâu, tôi order thay anh ấy được rồi.”, Hạ Mộng Ngư cười
tủm tỉm.
Từ Tử Sung gật đầu với Lucia, lúc này cô nàng mới bước đi trong sự
kinh ngạc tột cùng.
Trời ơi, anh Từ bị Hạ Mộng Ngư ăn sạch sành sanh rồi.
Hạ Mộng Ngư vô cùng vui vẻ ra quầy buffet lấy đồ ăn. Hai anh chàng
vệ sĩ kè kè theo sau cô, đến khi quay về bàn, trên tay ba người đều đầy chén