Hạ Mộng Ngư bỗng nhớ ra, trước đây Từ Tử Sung từng nói, anh cực
kỳ bám người, không ngờ, sau mười năm mà vẫn không có chút thay đổi
nào, thậm chí còn bám chặt hơn…
“Được rồi, thế để em tranh thủ thời gian ra gặp anh.”
Hạ Mộng Ngư đứng dậy, đi được vài bước lại chạy về, hôn một cái lên
môi Từ Tử Sung rồi mới chạy đi nhanh như chớp.
Từ Tử Sung bất giác nhớ lại những ngày trước đây. Khi đó con thỏ
tinh cũng như vậy, đi được vài bước rồi mới nhớ đến anh, chạy về hôn một
cái rồi bỏ trốn. Anh sờ môi, khóe miệng cong lên.
Tâm trạng của đám nữ phục vụ vốn luôn mê mẩn Từ Tử Sung bỗng
trở nên vô cùng phức tạp. Anh chàng manly lúc dịu dàng, sao lại hấp dẫn
hơn cả lúc lạnh lùng băng giá cơ chứ?