đĩa, nhất là Hạ Mộng Ngư, bưng bê như diễn viên xiếc.
Từ Tử Sung không nhịn được cười.
Vẫn là như vậy, có lúc cực kỳ đặt nặng vấn đề hình tượng, nhưng khi
làm việc mình thích thì dễ dàng quên béng cái gì gọi là hình tượng.
Vẫn đáng yêu như vậy.
Hạ Mộng Ngư ăn khá nhiều, Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư ăn mà
cũng vui lây, thế nên phá lệ ăn thêm một chút.
Hai người vẫn giống trước đây, tốc độ ăn không chênh nhau là bao.
Ăn xong bữa sáng là khoảng chín rưỡi, Hạ Mộng Ngư chuẩn bị về bếp
bắt đầu làm việc.
Từ Tử Sung vội giữ cô lại rồi hỏi: “Trưa có rảnh không?”
“Đương nhiên là không.”
“Còn tối?”
“Đương nhiên là cũng không.”
Từ Tử Sung thở dài, trước đây thì thích học, giờ thì thích làm, thật là
một chút cũng không thay đổi.
“Thế thì anh đợi em ở nhà hàng vậy.”
“Đừng, em cũng không rảnh mà ra đâu, anh chờ em cũng không nhìn
thấy em được.”
“Không sao, chỗ này gần em.”