Năm đó cô mười tám tuổi, vì chuyện chọn nguyện vọng vào trường
mà gần như cô đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ, dù là bố mẹ hay cô thì cũng
đều xả hết những lời khó nghe ra.
Ở đây, cô không có người nhà, không có bạn bè, nhưng cô không thể
quay đầu lại được. Cũng không phải không có lúc thấy bất lực, không phải
không khi nào hoài nghi chính mình, không phải không có những thời điểm
muốn từ bỏ, nhưng mỗi lần nghĩ đến Từ Tử Sung, lòng cô lại tràn đầy sức
mạnh.
Người kia đã dùng cả tương lai của mình để đổi lấy tự do cho cô, sao
cô có thể từ bỏ dễ dàng?
Có điều, bắt đầu từ lúc sống ở Paris, giấc ngủ của Hạ Mộng Ngư đều
không sâu. Cô rất dễ tỉnh, lúc ngủ, chỉ cần có một chút ánh sáng hoặc một
làn gió thổi qua thôi là sẽ giật mình thức giấc. Thế nên, mỗi khi ngủ trưa,
cô sẽ buông hết rèm xuống, đóng cửa lại, đeo thêm chiếc bịt mắt rồi mới
chìm vào giấc ngủ.
Bây giờ, nhìn thấy Từ Tử Sung ở bên cạnh, cô bỗng nhiên cảm thấy
những việc đó không cần thiết nữa, không cần đóng cửa, không cần bịt mắt,
cứ thế chui vào chăn nằm ngắm anh.
Từ Tử Sung đeo kính, đôi mày nhíu lại, tập trung đọc tài liệu rồi ký
tên. Hạ Mộng Ngư cứ nhìn anh như thế rồi bất giác thiếp đi từ lúc nào
không biết.
Cho đến khi Từ Tử Sung đánh thức, Hạ Mộng Ngư mới mơ màng mở
mắt ra, duỗi eo rồi ngồi dậy.
“Mấy giờ rồi? Em ngủ lâu lắm rồi thì phải.”
“Một giờ.”