Hạ Mộng Ngư nhìn đồng hồ, gần đến lúc phải xuống bếp rồi.
Cô lại hỏi Từ Tử Sung: “Anh vẫn làm việc suốt à?”
“Ừ.”
“Không ngủ tí nào sao?”
“Không buồn ngủ.”
Nếu Hạ Mộng Ngư nhớ không lầm thì đêm qua Từ Tử Sung ngủ muộn
hơn cô rất nhiều, vậy mà hôm nay, lúc tỉnh dậy, cô cũng thấy Từ Tử Sung
đang đọc sách, chắc chỉ ngủ được khoảng bốn tiếng.
“Cái con người này, phải yêu quý thân thể mình một chút chứ, có còn
là thanh niên mười bảy mười tám tuổi nữa đâu, đã sắp ba mươi rồi, phải
chú ý nghỉ ngơi cho lại sức chứ.”
“Lát nữa em xuống bếp làm việc thì anh sẽ về phòng ngủ.”
“Cứ ngủ ở đây đi.”, Hạ Mộng Ngư thuận miệng nói.
Không ngờ Từ Tử Sung lại do dự, vẻ mặt anh có vẻ gì đó là lạ, anh
nói: “Anh vẫn nên về phòng ngủ thì hơn.”
Không biết vì sao, Hạ Mộng Ngư cứ cảm thấy Từ Tử Sung có điều gì
đó không muốn nói với cô, rất kỳ lạ, nhưng lại không hiểu là lạ chỗ nào.
“Anh chê phòng em nhỏ à?”
“Đâu có.”
“Hay là chê chỗ này không an toàn?”
“Không phải.”