“Thế tại sao lại không ngủ ở phòng em?”
“Ở đây có mùi của em, anh không ngủ nổi.”, Từ Tử Sung nhoài tới ôm
Hạ Mộng Ngư, nhắm mắt hít mùi hương của cô, “Ngửi thấy mùi của em là
anh lại không chịu nổi, lại muốn làm gì đó.”
Hạ Mộng Ngư nghẹn họng, tuy rằng lời này của Từ Tử Sung rất ngọt
ngào, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết, đây không phải là
nguyên nhân thật sự. Mắt thấy Từ Tử Sung lại định giở trò, Hạ Mộng Ngư
vội đẩy anh ra, “Đang ban ngày ban mặt, anh kiềm chế một tí đi, lát nữa em
còn phải đi làm đấy.”
Cô không muốn đi làm với cảm giác nhơm nhớp một chút nào.
Từ Tử Sung không biết phải làm sao với Hạ Mộng Ngư, “Thôi được
rồi… Anh đưa em xuống bếp rồi sẽ về phòng, tối mình lại gặp nhau.”
Hạ Mộng Ngư lập tức đứng dậy chạy vào phòng để quần áo, không
ngờ Từ Tử Sung cũng vào theo.
“Em thay quần áo anh cũng muốn đi theo à?”
“Ừ.”
“Anh nghĩ mình là cún cưng của em sao?”
“Nếu là em, anh có thể.”
Hạ Mộng Ngư tuyệt đối không ngờ Từ Tử Sung lại không biết xấu hổ
đến mức này.
Có còn ý thức mình là sếp tổng đầy uy nghiêm hay không?
Từ Tử Sung dựa vào tường, khoanh tay mỉm cười nhìn Hạ Mộng Ngư,
dáng vẻ rõ ràng là nhất quyết không đi.