“Ừ… Không được sao?”, Từ Tử Sung nhướng mày.
“Được…”
Từ Tử Sung tiếp tục lục tủ quần áo của Hạ Mộng Ngư, một lúc sau bất
ngờ phát hiện ra một cái hộp rất đẹp. Nhìn thấy cái hộp, Hạ Mộng Ngư
cũng nghẹn họng, vừa căng thẳng lại vừa ngượng ngùng, không biết nói gì.
Từ Tử Sung mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc áo choàng đỏ, ở trên
còn thêu một dòng chữ trắng bằng tiếng Ireland.
Mo Cuishle.
Là chiếc áo choàng năm đó Từ Tử Sung tặng cho cô.
Mười năm qua đi, chiếc áo vẫn như mới, đủ để thấy chủ nhân yêu quý
nó đến nhường nào. Lớp vải lụa vẫn sáng bóng như cũ, Từ Tử Sung lướt
nhẹ tay, thậm chí trong nháy mắt còn cảm thấy run rẩy.
Hạ Mộng Ngư ngại ngùng cúi đầu. Cũng chính vì chiếc áo này mà cô
bắt đầu thích sắm đủ loại váy ngủ bằng lụa.
Thấy Từ Tử Sung cứ nhìn chiếc áo đến ngây ngốc, Hạ Mộng Ngư liền
chạy đến định cầm nắp hộp đậy lại.
Từ Tử Sung tóm lấy tay Hạ Mộng Ngư, miệng cười mà như không,
“Em còn nhớ chuyện đã đồng ý với anh không?”
“Gì cơ?”
Từ Tử Sung nhướng mày nói: “Mặc cho anh ngắm.”
Nói thật, Từ Tử Sung có muốn cô mặc bộ đồ lót siêu gợi cảm thì cô
cũng không thấy ngại, nhưng nghĩ đến chuyện mặc chiếc áo choàng này là
cô lại xấu hổ cực kỳ.