“Em…Em…Thế thì không ổn cho lắm.”
“Có gì mà không ổn?”
“Kỉ niệm ngây thơ như thế, bọn mình không nên biến nó trở nên ướt
át, vấy bẩn thanh xuân của bọn mình.”
“Thế ư?”, Từ Tử Sung lại nhướng mày, “Thanh xuân của bọn mình mà
ngây thơ sao?… Chẳng phải lúc đưa cho em, em đã hứa là sẽ mặc rồi sao?
… Mà còn là không mặc gì, chỉ mặc mỗi đồ lót thôi đấy… Thanh xuân của
bọn mình giống nhau phải không nhỉ?… Sao anh không nhớ là mình đã
từng ngây thơ trong sáng nhỉ?”
Hạ Mộng Ngư không còn gì để nói, đúng, tuổi trẻ của họ đã từng nồng
nhiệt, từng đau, từng yêu, nhưng chưa từng có ngây thơ trong sáng!
“Thế thì hôm nay không được!”
Từ Tử Sung cười, anh đóng hộp lại, “Anh không vội, đợi đến một hôm
nào đấy đặc biệt thì em mặc cho anh xem.”
“Anh rất chờ mong đấy.”, Từ Tử Sung lại cường điệu nói.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy mình lại bị anh cho vào tròng.
“Ôi trời, em phải xuống bếp đây.”
Hạ Mộng Ngư vội vàng chỉnh nốt quần áo rồi chạy ra ngoài. Từ Tử
Sung cười cười, đi theo cô ra ngoài. Mấy anh chàng vệ sĩ cũng nhanh
chóng đuổi theo sau.
Nói thật, Hạ Mộng Ngư hoàn toàn không quen có người đi theo canh
chừng, cô trộm liếc nhìn Từ Tử Sung, cảm thấy vấn đề này phải từ từ thảo
luận với anh mới được.