“Anh Từ đang nghỉ ngơi ở trong, từ trước đến nay, lúc anh ấy ngủ luôn
không cho phép người khác vào quấy rầy.”, anh chàng vệ sĩ canh ngoài cửa
nói.
Hạ Mộng Ngư buột miệng nói: “Tôi là người bình thường sao?”
“Nhưng anh Từ luôn không cho phép người khác đến gần lúc anh ấy
ngủ.”
Cái tên Từ Tử Sung này, lúc còn đi học đã là thánh ngủ, giờ vẫn thế,
chỉ ngủ một giấc thôi mà cũng không cho người ta đến gần, đúng là càng
ngày càng làm cao.
“Bọn tôi hẹn trước rồi, yên tâm, tôi sẽ không làm ồn đến anh ấy đâu.”
Hai anh chàng vệ sĩ canh ngoài cửa liếc nhau, đặc biệt là anh chàng
điển trai, anh ta biết Hạ Mộng Ngư quan trọng với Từ Tử Sung thế nào, vậy
nên liền gật đầu với người đồng nghiệp, cả hai liền tránh ra cho Hạ Mộng
Ngư vào.
Cửa đóng lại, căn phòng tối đen như mực.
Thì ra thói quen lúc ngủ của Từ Tử Sung giống hệt cô.
Cô nhẹ chân bước qua phòng khách, qua phòng làm việc, rồi tới phòng
ngủ của Từ Tử Sung. Căn phòng im ắng, có thể nghe rõ được tiếng hít thở
của anh. Hạ Mộng Ngư bật đèn ngủ lên, mỉm cười nhìn ngắm dáng vẻ lúc
say giấc của anh, lại cảm thấy như được về với thời còn đi học.
Khi đó, anh cũng ngủ bên cạnh cô như thế này.
Hạ Mộng Ngư không nỡ đánh thức Từ Tử Sung, cô ngồi lên giường,
định chui vào chăn ngủ cùng anh.