Nhưng lúc này, Từ Tử Sung bỗng mở trừng mắt, ánh mắt anh hệt như
ánh mắt của một con sói đói, lạnh buốt, dữ dằn.
“Từ…”
Hạ Mộng Ngư còn chưa kịp nói xong thì cả người đã bị Từ Tử Sung
đè xuống, anh ngồi trên người cô, hai tay bóp chặt cổ cô.
Hạ Mộng Ngư giãy giụa xô đổ cả bình hoa ở đầu giường. Chuông
cảnh báo réo ầm ĩ, mấy người vệ sĩ vội vàng lao vào kéo Từ Tử Sung ra,
lúc này, Hạ Mộng Ngư mới thở được.
Đáy mắt Từ Tử Sung như cất giấu một ngọn lửa nóng rát, không giống
như một con người, mà giống một con thú hoang không cảm xúc hơn.
Cuối cùng thì anh cũng tỉnh táo lại, nhìn Hạ Mộng Ngư ngồi ở đầu
giường, trên cổ là dấu tay đỏ bừng, lúc này, anh mới đau khổ nhận ra mình
vừa làm gì…