Vệ sĩ nhìn Từ Tử Sung, anh không nói gì, dáng vẻ vẫn như người mất
hồn, không hề lên tiếng sai bảo gì họ.
“Nghe tôi, ra ngoài hết đi.”
Đám vệ sĩ nhìn nhau, cảm thấy hẳn là Hạ Mộng Ngư đã nắm được tình
hình nên lẳng lặng rút ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung.
“Em không sao mà, anh xem, chẳng phải em vẫn đang nói chuyện với
anh bình thường đây sao?”
Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng ngẩng đầu lên, anh nhìn Hạ Mộng Ngư, vẻ
mặt đầy xót xa.
“Suýt chút nữa anh giết em rồi.”, Từ Tử Sung đau khổ nói.
“Em biết.”
“Đáng ra em phải sợ anh chứ không nên an ủi anh.”
Nói không sợ là giả, nhưng Hạ Mộng Ngư biết, chẳng có mối quan hệ
nào lại không có chút khó khăn, lấy đâu ra nhiều người may mắn như thế,
có thể cả đời bình an, không trải qua bất cứ sóng gió nào.
“Em biết anh không cố ý làm như vậy, không sao.”
Thấy Từ Tử Sung vẫn trầm mặc không nói, vẻ mặt như đang tự trách
mình, Hạ Mộng Ngư liền cười, nụ cười vừa ngọt ngào vừa rạng rỡ.
“Không phải em đã từng nói đến đại ái vô cương sao? Chút chuyện
cỏn con này để ý làm gì?… Anh mà còn định lải nhải dài dòng là em giận
đấy nhé.”