Từ Tử Sung muốn nói lại thôi.
Hạ Mộng Ngư chẳng buồn để ý, cô nói: “Trời ơi, nhìn bộ dạng của
anh mà xem, anh không phải sốt ruột giải thích với em đâu, khi nào anh sẵn
sàng thì nói với em cũng được mà.”
Từ Tử Sung không biết có thể nói gì với Hạ Mộng Ngư nữa, cô khiến
anh còn chẳng nói nổi một lời xin lỗi. Cô quá tốt, chỉ một câu xin lỗi thì
quá qua loa. Có một khoảnh khắc, Từ Tử Sung hoài nghi, rốt cuộc mình
dựa vào đâu mà có thể được một người như Hạ Mộng Ngư yêu…
Từ Tử Sung đứng dậy, cầm áo khoác choàng vào người Hạ Mộng Ngư
rồi nói: “Mình đến bệnh viện trước đã.”
“Thật sự không sao mà.”, tuy cổ vẫn nhâm nhẩm đau, nhưng Hạ Mộng
Ngư không muốn làm quá lên như vậy.
“Đi bệnh viện.”
Hạ Mộng Ngư hết cách, đành phải tìm một chiếc khăn quấn tạm vào
cổ rồi đến bệnh viện ở gần đó.
Trực phòng cấp cứu là một nữ bác sĩ không nhiều tuổi lắm, vừa thấy
cảnh tượng này liền căng thẳng. Tối muộn, một cô gái đến cùng một đám
đàn ông trông như xã hội đen, nhìn thế nào cũng thấy bất thường.
Gần đêm, phòng cấp cứu không nhiều người lắm, Hạ Mộng Ngư có
chút do dự, sau vẫn gỡ chiếc khăn lụa trên cổ xuống.
Vừa nhìn thấy dấu vết trên cổ Hạ Mộng Ngư, biểu cảm của vị bác sĩ rõ
ràng cứng lại. Chị liếc thoáng qua Từ Tử Sung vẫn trầm mặc đứng cạnh Hạ
Mộng Ngư. Từ trên xuống dưới người đàn ông này đều tản ra luồng khí
nguy hiểm, nhìn qua đã biết là người không dễ dây vào. Chị không dám nói
gì, cúi đầu viết chỉ định cho Hạ Mộng Ngư đi làm các khâu kiểm tra.