Hạ Mộng Ngư hết cách, đành phải cởi áo.
“Vừa nãy định hỏi em.”, Từ Tử Sung nói.
“Gì?”
“Em sống một mình, nhưng mà ngày nào cũng mặc váy ngủ thế này
à?”
“Đúng!”, Hạ Mộng Ngư đắc ý khoe đống váy áo của mình cho Từ Tử
Sung, đôi mắt chớp chớp, “Đẹp không?”
Từ Tử Sung bất đắc dĩ gật đầu, “Đẹp.”
Nụ cười bên môi Hạ Mộng Ngư càng đậm hơn, cô bắt đầu mặc quần
áo.
Phong cách váy ngủ của cô đều rất phóng khoáng, chiếc này còn hở
hơn chiếc kia, hơn nữa, tất cả đều là hàng lụa. Tuy Hạ Mộng Ngư vẫn sống
một mình, nhưng cô tin chắc, một người đối đãi với mình thế nào mới là
quan trọng nhất, vậy nên càng những lúc người khác không để ý thì cô lại
càng phải chỉn chu.
Từ Tử Sung bước đến, nhấc một chiếc váy ngủ màu đen ra, cổ khoét
chữ V, tà phải cắt xẻ đến tận đùi. Anh híp mắt nói: “Tối nay mặc cái này
đi.”
Từ Tử Sung lại lật giở một hồi, rồi lôi ra bộ váy ngủ cắt sâu đến tận
xương cụt, “Mai mặc cái này.”
Sau đó lại đảo một loạt rồi nói: “Ngày kia mặc cái này.”
Hạ Mộng Ngư không giấu nổi vẻ khinh bỉ: “Từ Tử Sung, anh tưởng
anh đang gọi món ở nhà hàng em đấy à?”