Trong trại huấn luyện, mỗi ngày trôi qua đều có người chết.
Quyền thủ tài năng thật sự sẽ không đến nơi này. Người đến đây đều
đã rơi vào cảnh đường cùng, có quyền thủ, có người luyện võ, có cả những
tên chuyên đánh đấm nơi đầu đường xó chợ. Nơi này như một hi vọng cuối
cùng cho những con người ấy. Nhưng đến đây rồi thì lại cảm nhận được nỗi
tuyệt vọng còn khốn cùng hơn.
Mọi phương tiện liên lạc với bên ngoài đều bị tịch thu, ngày ngày phải
trải qua những bài huấn luyện thể chất vượt quá sức chịu đựng của con
người. Xung quanh trại huấn luyện có hàng rào điện, địa lôi, còn có bảo vệ
được trang bị súng luôn trong trạng thái đã lên nòng, khiến người ở trong
muốn trốn mà không được, chỉ có thể vật lộn cùng đám chó săn đói khát.
Người chết hoặc người bị thương đến mức khó có thể chữa khỏi đều
được đem đi chôn một cách qua loa, dù sao những người đã vào đây rồi đều
không còn ý nghĩa gì với thế giới bên ngoài, sẽ chẳng có ai đi tìm họ cả.
Mọi người đều cho rằng, ánh sáng của nhân tính có thể đánh tan được
sự tối tăm, nhưng trên thực tế, trong cảnh tuyệt vọng, nhân tính hoàn toàn
vô dụng, nó chỉ biết cách nhanh chóng đánh sập bạn.
Bởi thú hoang chỉ biết được cảm giác đau đớn, chứ không hiểu được
nỗi đau khổ. Còn bạn có nhân tính, bạn biết thế nào là đau khổ, thế nên,
bạn sẽ bị nỗi đau khổ tra tấn đêm ngày, và khi ấy, nỗi tuyệt vọng sẽ nhân
lúc ý chí của bạn yếu đuối nhất xông vào cắn nuốt bạn, hủy diệt bạn.
Có người chết, có người vì sống sót mà từ bỏ nhân tính, hoàn toàn hóa
thân thành một con thú hoang không cảm xúc.
Cũng có nhiều lúc Từ Tử Sung muốn từ bỏ chút nhân tính kia, trong
cái thế giới chỉ toàn kẻ điên này, dường như chỉ trở nên điên cuồng mới có
thể may mắn tồn tại.