chuyện đó không xảy ra với mình, thì chúng ta vẫn có thể coi đó là chuyện
trong tiểu thuyết, rằng chuyện đó không hề tồn tại. Bởi nếu thừa nhận
chuyện này thì đời người quá nặng nề. Vậy nên chúng ta cứ làm như không
tin vào những chuyện máu me, đen tối, cứ tin rằng thế giới này như một
vườn hoa tươi đẹp, có thế thì chúng ta mới có thể yên ổn sống cuộc sống
tạm bợ này, để bản thân không vì mình được may mắn mà cảm thấy áy náy.
Nhưng hiện tại, Hạ Mộng Ngư chỉ có thể trách mình tại sao không hỏi
Từ Tử Sung sớm một chút, lại cứ điềm nhiên cho anh không gian để anh
một mình vật lộn với đống kí ức tăm tối.
“Chỗ đó nguy hiểm như vậy, sao anh không bỏ sớm đi? Có cái gì quan
trọng hơn sự sống chứ?”
Cô không cần anh phải công thành danh toại, cô chỉ cần anh vẫn sống
tốt là được rồi.
“Chỗ đó không có khái niệm từ bỏ.”, Từ Tử Sung lại nói.
“Không cho người ta từ bỏ sao?”
“Ừ, vì họ tin là nếu có đường lui thì không thể kích thích được tiềm
năng trong một con người, cho nên chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị thú
hoang, bạn bè hoặc huấn luyện viên giết chết, hoặc là sống sót.”