nắm lấy tay anh.
Từ Tử Sung kéo cà vạt, cởi bỏ một cúc áo, dường như phải làm thế thì
anh mới hít thở được.
“Đây là tật xấu từ lúc anh huấn luyện ở Siberia.”, cuối cùng, Từ Tử
Sung cũng lên tiếng.
Anh cúi đầu, khiến Hạ Mộng Ngư không thấy rõ ánh mắt anh. Nhưng
Hạ Mộng Ngư vẫn có thể cảm nhận được áp lực và nỗi đau khổ trong giọng
nói của anh.
“Chỗ đó đáng sợ lắm sao?”
“Ừ, huấn luyện rất tàn khốc, ngày nào cũng có người chết.”
“Huấn luyện cái gì mà lại chết người được?”, Hạ Mộng Ngư kinh ngạc
hỏi.
“Chỗ đó cung cấp rất nhiều quyền thủ cho chợ đen ở Mĩ, vì mục tiêu
tàn nhẫn đánh gục đối thủ, cho nên trong trại huấn luyện đấy chỉ cần một
loại quyền thủ.”
“Quyền thủ như thế nào?”
“Quyền thủ có thể chịu được tuyệt vọng.”
Hạ Mộng Ngư nghe xong mà kinh hãi, thậm chí còn không muốn tin
rằng trên đời này lại có một nơi đáng sợ như vậy. Từ trước đến nay, cô luôn
cho rằng, những nơi như thế chỉ tồn tại trong phim hoặc tiểu thuyết, nhưng
lại không thể ngờ rằng, suy nghĩ đó của mình mới là sai lầm…
Thật ra, mỗi người chúng ta đều biết trên đời này có những nơi tối
tăm, chỉ là chúng ta không muốn nghĩ xa. Chúng ta đều biết, môi giây mỗi
phút trôi qua, đều có người bị bắt cóc, bị bán, bị giết hại. Có điều, chỉ cần