“Là anh làm tổn thương em, sao em vẫn an ủi anh?”, Từ Tử Sung hỏi.
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, mơ hồ nhìn Từ Tử Sung. Đương nhiên là vì
trông anh còn khổ sở hơn anh, thế nên cô phải an ủi anh rồi…
“Phải rồi, là anh bóp cổ em, em không khó chịu thì thôi, anh khó chịu
cái gì?”
“Bởi vì đây không phải chuyện nhỏ, thái độ của em lại quá thoải mái.”
“Thế anh muốn em phải như thế nào?”
“Mắng anh, đánh anh, trách anh, trừng phạt anh, đều được.”
Hạ Mộng Ngư thở dài một hơi rồi nói: “Nhưng mà em không nỡ…
Anh không nói thì em cũng biết, chắc chắn mấy năm nay anh có rất nhiều
nỗi khổ khó giải thích, một người bình thường sẽ không vô cớ phòng bị với
thế giới như vậy. Sao em có thể nhẫn tâm trách anh được… Vết thương trên
cổ nhiều lắm là hai tuần sẽ hết thôi. Em biết anh yêu em, cho nên vết
thương này không thể nào tạo thành bóng ma gì trong lòng em cả. Còn anh
thì sao?”
“Anh lo em bị tổn thương trong lòng.”
“Em không sợ tổn thương, em chỉ sợ anh đau thôi.”
Trong xe yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của hai
người, hai người vệ sĩ ngồi phía trước đều im lặng không nói.
“Dừng xe.”, Từ Tử Sung nói.
Xe dừng lại, hai người vệ sĩ xuống xe rồi đi ra một chỗ xa.
Từ Tử Sung trầm mặc rất lâu, Hạ Mộng Ngư không giục anh, chỉ
nhích lại gần anh, cẩn thận chạm vào tay anh, thấy anh không né tránh mới