đám đông người hâm mộ đang hò hét inh ỏi.
Cả hội trường sôi trào vì cậu.
Đây là "nhà vô địch" của họ, là anh hùng của họ, là "Mục Thần Phan
Ân" của họ!
Từ Tử Sung nhảy qua dây chắn rồi đi về phía Hạ Mộng Ngư. Hạ
Mộng Ngư cũng lập tức lao đến cạnh đài thi đấu, gào to lên với Từ Tử
Sung: "Từ Tử sung, cậu quá ngầu!"
Từ Tử Sung khoác hai tay lên dây thừng chắn, nở nụ cười rất thoải
mái với Hạ Mộng Ngư.
"Tôi nói là chắc thắng rồi chứ?"
Nụ cười của Hạ Mộng Ngư còn sáng hơn cả ngọn đèn phía trên, cô giơ
hai ngón cái ra với Từ Tử Sung.
"Vô cùng ngầu!"
Từ Tử Sung cười, giơ nắm tay ra với Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư cũng giơ nắm tay chạm nhẹ vào tay cậu.
Lúc này Từ Tử Sung mới xoay người đi vào giữa sàn đấu. Trọng tài
giơ tay cậu lên, tuyên bố người thắng cuộc trận này là "Mục Thần Phan
Ân."
Cả hội trường lại một lần nữa chìm trong tiếng hoan hô inh ỏi.
Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu, dường như cô nhìn thấy vầng hào quang
đang bao phủ Từ Tử Sung, dù cả gương mặt đầy máu, nhưng vẫn không
giấu đi được vẻ kiêu hãnh rạng ngời.