Truyện cổ tích không phải cũng đều như vậy hay sao?
Trăm biến ngàn chuyển, cuối cùng anh hùng cũng đánh bại được nhân
vật phản diện, giết chết quái vật hung ác, cứu dỗi cả thế giới.
Hạ Mộng Ngư nghĩ, nếu như trong lòng mỗi cô gái đều ôm một giấc
mộng về anh hùng của mình, vậy thì anh hùng trong lòng cô, có lẽ nào
chính là Từ Tử Sung?
Từ Tử Sung nhận cúp rồi nhìn về phía Hạ Mộng Ngư. Cậu quơ quơ
nắm tay với cô rồi cười rộ lên.
Bình thường ở trường Từ Tử Sung không hay cười, cùng lắm chỉ là
cười mỉm, với Hạ Mộng Ngư thì phần lớn là nụ cười đầy ý chế nhạo. Nụ
cười dịu dàng như ánh mặt trời đó quả thật quá hiếm thấy, vậy nên nó khiến
Hạ Mộng Ngư đặc biết quý trọng.
Lúc Hạ Mộng Ngư đang định đáp lại Từ Tử Sung thì trái tim bỗng giật
thót lại.
Cô đưa tay đặt lên ngực theo bản năng, chợt một dự cảm không hay ùa
tới.
Toi rồi...
Toi rồi, toi rồi, toi rồi!
Đại sự không ổn rồi.
Từ Tử Sung vẫn nhìn Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư nhếch khóe miệng, nhìn thì có vẻ rất rạng ngời, nhưng
thật ra lại như không cười.