Từ Tử Sung nhíu mày, sao cậu lại cảm thấy nụ cười của Hạ Mộng
Ngư giả như vậy?
Sau màn trao thưởng, huấn luyện viên và bác sĩ đều chạy ra kiểm tra
vết thương của Từ Tử Sung.
"Chờ một chút."
Từ Tử Sung định đi tìm Hạ Mộng Ngư, nhưng không đợi cậu xuống
khỏi đài thi đấu, Hạ Mộng Ngư đã xoay người bỏ đi như chạy trốn. Tới khi
Từ Tử Sung xuống khỏi đài thi đấu thì đã chẳng thấy bóng dáng Hạ Mộng
Ngư đâu nữa rồi.
Giống như khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, cô bé Lọ Lem bỏ
lại chiếc giày thủy tinh, bỏ lại một mình chàng hoàng tử giữa đêm vũ hội.
"Này, Phan Ân, cậu đi đâu thế?", bác sĩ giữ Từ Tử Sung lại, "Để ý đến
vết thương trước đã, vẫn chảy máu đây này."
Nụ cười trên gương mặt Từ Tử Sung nhạt hẳn đi.
Cậu nén giận trong lòng.
Hạ Mộng Ngư giống như một con thỏ thành tinh vậy, bên ngoài khoác
tấm da nhu mỳ, đáng yêu, bên trong thì giảo hoạt khôn lường, không ai biết
trong lòng cô đang nghĩ gì cả.
Lúc bạn cho rằng con thỏ tinh này gần gũi với bạn, thậm chí là bò lên
người bạn quấn quýt, thì chẳng hiểu vì lý do gì, nó lại theo một lỗ hổng mà
bỏ đi.
Vậy nên Từ Tử Sung hoàn toàn bó tay với Hạ Mộng Ngư.
Phần tử khủng bố...