Hai người nhìn nhau, một người cười đến dịu dàng, một người cười
đến rạng rỡ. Họ giống như hai kẻ ngốc nghếch nhất thế gian, ngoài niềm
vui sướng ra thì không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì khác.
…
“Mai em xin nghỉ có được không?”, Từ Tử Sung bỗng nói, “Anh
muốn đưa em sang Mĩ một chuyến.”
Hạ Mộng Ngư sờ cổ, chắc là với thương tích hiện giờ thì xin nghỉ
được. Cho lão Golden xem kết quả khám của mình, hẳn là lão sẽ mở lòng
từ bi. Tuy lão Golden là một tên ma quỷ trong bếp, nhưng ngoài đời thường
thì vẫn khá biết lý lẽ.
Hạ Mộng Ngư gật đầu rồi nói: “Chắc là không thành vấn đề.”
“Một tuần được chứ?”
Lòng tham không đáy, Hạ Mộng Ngư nhăn mặt, cô bấm tay tính toán:
“Một tuần thì không được, quá lâu. Gộp ngày nghỉ thì nhiều lắm là bốn
ngày thôi, sau mấy ngày nghỉ này là liền một tháng em không có ngày nghỉ
đấy.”
Từ Tử Sung không biết phải làm sao, anh có rất nhiều chuyện muốn
làm cùng Hạ Mộng Ngư, nhưng lại chỉ có bốn ngày.
Hạ Mộng Ngư chăm chỉ làm việc, thật ra Từ Tử Sung cũng yêu điểm
này ở cô. Nhưng có đôi lúc anh mong Hạ Mộng Ngư có thể giảm bớt nhiệt
huyết đi một chút, có thể giống những cô gái khác, ngày ngày dính lấy anh,
ồn ào bên tai anh, quấn quýt lấy anh không rời. Nhưng nhìn cái dáng vẻ này
của Hạ Mộng Ngư, Từ Tử Sung biết là cảnh tượng đó chỉ có thể tồn tại
trong tưởng tượng của anh.