“Thế thì bốn ngày vậy. Giờ mình về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất
phát sang Mĩ.”
“Sang đấy cưới à?”
“Không.”, Từ Tử Sung dứt khoát đáp, “Cưới sao có thể hấp tấp thế
được, mình sang lấy nhẫn đính hôn trước đã.”
Hạ Mộng Ngư nghiền ngẫm lời Từ Tử Sung nói rồi nghi hoặc hỏi:
“Không phải mình mới gặp lại nhau sao, thế nào mà anh đã chuẩn bị xong
nhẫn đính hôn rồi?”
Từ Tử Sung hạ cửa kính xe xuống, gật đầu với một anh chàng vệ sĩ
đang ngó nghiêng thăm dò, sau đó bâng quơ nói với Hạ Mộng Ngư: “Từ
trước đến nay, anh đều chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống.”
“Thế nên anh đã chuẩn bị nhẫn đính hôn từ lâu rồi, dù anh đã định cả
đời không tìm em?”
“Đúng.”
Hạ Mộng Ngư không còn lời gì để nói. Cô cảm thấy mình lại mới hiểu
thêm về con người này một chút.
…
Tuy chỉ đi có bốn ngày, nhưng Hạ Mộng Ngư vẫn sắp xếp đồ đạc vào
cả một cái va li to đùng. Hết cách, cô là người có thể thay ba bộ quần áo
một ngày, đi đến đâu là phải ăn mặc phù hợp với chỗ đó.
Lúc Từ Tử Sung đến tìm, Hạ Mộng Ngư vẫn đang chui trong phòng
nhét đồ vào va li. Nhìn cô hí húi gấp quần áo, Từ Tử Sung liền tóm lấy tay
cô: “Mang những cái này đi làm gì, chọn vài bộ đồ lót là được, quần áo
khác để sang đấy rồi mua.”