bại lộ nội tâm điên cuồng và kích động của anh.
Hạ Mộng Ngư đi phía sau anh mà không nhịn được cười.
Hiện giờ, Từ Tử Sung chẳng khác nào một cậu bé to xác cả.
Thấy hai người rời đi, đám vệ sĩ cũng vội vàng đóng va li của Hạ
Mộng Ngư lại rồi xách ra ngoài.
…
Đến sân bay, visa mới làm với tốc độ chóng mặt cũng được đưa tới kịp
lúc, một lần nữa khiến Hạ Mộng Ngư cảm nhận được sự đáng sợ của giới
tư sản. Hồi trước cô đi Mĩ, vì là một đứa con gái độc thân không nghề
nghiệp, thế nên khổ lắm mới làm được visa, như thể bên ấy sợ cô sẽ nối
nghiệp các chị em sang đó lấy thân xác làm cần câu cơm không bằng. Đâu
có giống bây giờ, vài tiếng là xong.
Vừa lên máy bay đã có phục vụ mang điểm tâm và champagne cho hai
người. Tuy Hạ Mộng Ngư cũng coi là có chút của, nhưng thật sự là không
mua nổi máy bay riêng, thế nên đây là lần đầu tiên trong đời cô được
hưởng thụ đãi ngộ như thế này.
Bình thường cảm thấy thời gian đi lại quá vất vả, mỗi lần đến một nơi
mới là y rằng sẽ mệt lử đử. Giờ được ngồi trên chiếc chuyên cơ thế này mới
thấy, đi đường xa cũng không hề mệt mỏi, chỉ cần có tiền, làm gì cũng
không mệt!
Thế nên, vẫn cần phải kiếm thật nhiều tiền, khi nào về là phải lao vào
làm việc ngay!
…