Thời gian của chuyến bay này khá dài, thế nên Từ Tử Sung để Hạ
Mộng Ngư ngủ một giấc trước.
Nói thật, ngày hôm qua không được ngủ mấy, làm việc cả một ngày,
đến tối lại xảy ra chuyện đáng sợ đó, rồi lại nghe Từ Tử Sung kể chuyện
trước đây, giờ phút này, Hạ Mộng Ngư cảm thấy cả người uể oải, chỉ muốn
nằm vật ra ngủ. Nhưng nghĩ đến Từ Tử Sung là cô lại có chút bất an.
“Còn anh?”
Từ Tử Sung cho rằng Hạ Mộng Ngư đang sợ anh ngủ rồi sẽ có phản
ứng kích động nên dịu dàng cười, “Em yên tâm, anh không ngủ, ngồi nhìn
em thôi được rồi.”
“Thế sao được, anh cũng mệt mà, cùng ngủ đi.”
“Không sao, lúc ở trại huấn luyện, anh đã từng không nghỉ ngơi trong
72 tiếng, không sao hết.”
Hạ Mộng Ngư nghe thế lại thêm bực, cô nói: “Anh có thể yêu quý
thân thể mình một chút hơn không? Chuyện 72 tiếng không ngủ mà anh
còn không biết xấu hổ đi kể ra à. Có còn là trẻ trâu nữa đâu mà thức đêm,
từng này tuổi rồi. Anh mau đi ngủ cho em nhờ.”
Từ Tử Sung lắc đầu, thái độ rất kiên quyết.
Hạ Mộng Ngư biết, Từ Tử Sung sợ ngủ rồi sẽ làm cô bị thương.
“Sáng nay lúc mới dậy, em thấy anh ngồi trên giường đọc sách…”, Hạ
Mộng Ngư do dự hỏi: “Không phải là anh cả đêm không ngủ, cứ thế đọc
sách đấy chứ?”
Từ Tử Sung không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, Hạ Mộng Ngư
biết là đúng rồi.