Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng không lay chuyển được Hạ Mộng Ngư,
anh nhắm mắt lại.
Hạ Mộng Ngư tiếp tục khẽ khàng hôn anh, dịu dàng nói với anh
những chuyện vụn vặt, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Từ Tử Sung ngủ rồi.
Đám vệ sĩ nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc, quả nhiên vẫn là
cô Hạ có cách.
Hạ Mộng Ngư gật đầu với họ, họ lập tức tránh đi, tự mình tìm chỗ
nghĩ ngơi. Người tiếp viên cũng tắt đèn, rời khỏi cabin.
Hạ Mộng Ngư hơi cựa mình, muốn tìm một vị trí thoải mái. Bỗng
nhiên, cô cảm giác người nằm bên dưới cũng động đậy theo, nhưng anh
không tỉnh lại, chỉ thu gọn cánh tay, ôm chặt lấy cô theo bản năng. Lúc này,
Hạ Mộng Ngư mới yên lòng, cô ôm cổ Từ Tử Sung, dựa vào ngực anh và
nhắm mắt lại.
Ở độ cao một vạn thước Anh*, lần đầu tiên trong mười năm qua, Từ
Tử Sung có được một giấc ngủ ngon.
*Tương đương với 9140m