Hạ Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung, không biết nên văng tục thế nào mới
ổn.
“Hội có tiền bọn anh đều thế à?”, Hạ Mộng Ngư khinh khỉnh nói:
“Tiền ấy à, lúc nên tiêu là phải tiêu, lúc không cần thiết phải tiêu thì cũng
đừng nên phô trương lãng phí.”
Hạ Mộng Ngư tiếp tục chọn quần áo.
Từ Tử Sung lại ngăn cô, “Không phải là phô trương, là vì anh muốn
mua cho em… Lúc anh thắng trận đầu tiên, bọn họ cứ bảo anh ra ngoài tiêu
xài cho thoải mái đi, nhưng lúc đấy anh lại chẳng muốn làm gì cả. Anh cứ
nghĩ, nếu em ở cạnh anh thì tốt rồi, anh có thể đưa em đi mua đồ, mua
những thứ mà con gái thích, mua những thứ tốt nhất, để tất cả mọi người
phải hâm mộ em thì thôi. Anh chỉ muốn làm một việc này thôi, nhưng mà
đợi bao nhiêu năm vẫn chưa làm được.”
Trước đây Hạ Mộng Ngư không cảm thấy, nhưng giờ mới phát hiện
ra, Từ Tử Sung cũng quá là bị bệnh sĩ của đàn ông đi. Nghe anh nói bằng
cái giọng đáng thương như vậy, cô liền mềm lòng, vậy nên đành bỏ hết
đống quần áo vừa gấp vào tủ.
“Được, thế thì anh dẫn em đi dạo phố nhé? Em sẽ giống như đám nữ
chính trong phim thần tượng, cái này, cái này không cần, còn lại đều đóng
gói hết. Có được không?”
“Được.”, Từ Tử Sung hài lòng nói.
Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ cười. Người ta muốn làm một tên hôn quân,
cô không thể không phối hợp với diễn xuất của anh, đành làm một ả gian
phi vậy.
Từ Tử Sung gật đầu với vệ sĩ, sau đó dắt Hạ Mộng Ngư ra ngoài. Tuy
vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như trước, nhưng bước chân thoăn thoắt lại làm