Hạ Mộng Ngư chăm chú tìm kim cương. Cô nhìn thấy một chiếc nhẫn
kim cương hồng, thiết kế tinh tế, khiến người đeo cảm giác mình như nàng
tiên nữ.
“Cái này đúng không?”
Từ Tử Sung lắc đầu.
Hạ Mộng Ngư tỏ vẻ thất vọng. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Từ Tử
Sung liền cười rồi quay sang nói với người quản lý đi theo nãy giờ: “I’ll
take this one.”
Người quản lý lập tức gọi nhân viên lấy chiếc nhẫn kim cương hồng
ra.
Hạ Mộng Ngư trợn mắt nhìn anh, cô hỏi: “Anh giai à, không phải em
đoán là cái nào thì anh sẽ mua cái đấy chứ?”
“Ừ.”
“Anh tiết kiệm chút tiền để dưỡng già có được không?”
“Anh có tiền dưỡng già rồi. Anh thích mua cho em, chỉ cần là thứ em
thích, anh sẽ mua cho em. Em quên em đã đồng ý với anh rồi à? Để anh
thực hiện nguyện vọng này đi.”
Hạ Mộng Ngư không biết nói gì nữa, cô muốn mua quần áo, cùng lắm
là mấy cái túi xách, chứ không nghĩ đến việc mua kim cương.
“Nhưng em không có nói là em thích.”
“Em đoán là nó nghĩa là em hi vọng là nó, đương nhiên là thích rồi.”
Hạ Mộng Ngư câm nín, suýt chút nữa quên mất trước đây Từ Tử Sung
là học bá, mấy môn tự nhiên được điểm rất cao.