“Giờ anh không muốn nói đến chuyện không vui đấy.”, Từ Tử Sung
hôn lên tóc Hạ Mộng Ngư rồi nói: “Anh không muốn nhớ lại. Hiện tại, điều
quan trọng nhất đối với anh chính là cuộc sống với em.”
Ngay cả quá khứ tàn khốc ở trại huấn luyện Siberia và những ngày
tháng thi đấu ở Mĩ mà Từ Tử Sung vẫn có thể thong dong kể lại, vậy mà kí
ức về ngày thơ bé, về bố mẹ, anh lại muốn giữ kín chứ không chịu nói ra.
Nghĩ đến đây, Hạ Mộng Ngư liền cảm thấy tim mình như thắt lại. Cô
không hận bố mẹ, vì cô cảm thấy nếu một người phải hận bố mẹ thì người
ấy quá đáng thương, cô quyết tâm nghĩ thế nên không còn hận nữa. Cũng vì
thế, ngẫm ra thì Từ Tử Sung của cô thật sự rất đáng thương.
Từ Tử Sung đổi đề tài, anh hỏi: “Còn em, có liên lạc với họ không?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Không muốn quay đầu lại.”
Từ Tử Sung im lặng một lát rồi thở dài, “Thế thì đừng quay đầu lại.”
…
Máy bay tới Mĩ, trong lúc hạ cánh, Hạ Mộng Ngư khoan khoái hẳn.
Dường như chỉ trong nháy mắt, cô có thể quên đi những chuyện không vui
vừa rồi. Cô rút di động ra, cho Từ Tử Sung xem danh sách mình đã liệt kê.
“Trong mấy ngày ở đây, mình phải thử ăn ở tất cả những nhà hàng
này!”
Từ Tử Sung cười, anh khẽ xoa đầu cô rồi nói: “Được, em muốn đi đâu
anh đều đưa em đi.”