“Vì nếu một người con gái phải hận bố mẹ mình, thì đời cô ấy rất đáng
thương.”
Hai người không nói nữa, cứ lẳng lặng ôm nhau. Họ gặp lại nhau quá
vội, thật sự còn nhiều điều chưa kịp nói, có lúc rất muốn kể hết những
chuyện xảy ra trong mười năm qua cho nhau nghe, nhưng lại có lúc cảm
thấy, cứ trầm mặc như thế này cũng tốt.
Vì mình hiểu sự trầm mặc của nhau.
“Anh có còn liên lạc với họ không?”, đột nhiên Hạ Mộng Ngư hỏi.
“Ai?”
“Hội lớp mình này, cô chủ nhiệm này… Cả người nhà của anh nữa.”
“Không.”
“Sao không?”
Từ Tử Sung im lặng một chút rồi nói: “Anh vốn không phải là người
sống tình cảm. Về phần mẹ anh, anh đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi.”
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, cô hỏi: “Bà ấy còn sống không?”
“Có lẽ còn sống, có lẽ đã chết.”
Hai người đều im lặng một lát, rồi Từ Tử Sung hỏi: “Em có cảm thấy
anh tàn nhẫn không? Với một người mẹ bị chứng tăng ure máu nhiều năm
mà anh lại tuyệt tình như thế, bao nhiêu năm chẳng quan tâm, năm đó,
chẳng màng đến sống chết của bà ấy, cứ thế bỏ đi.”
“Chắc chắn anh có lý do của mình, trên đời này làm gì có sự tàn nhẫn
nào là vô duyên vô cớ.”, Hạ Mộng Ngư ngừng một lát rồi lại khẽ hỏi: “Tử
Sung, anh có muốn nói nguyên nhân cho em nghe không? Anh với mẹ…”