“Tốt!”
Hạ Mộng Ngư cực kỳ phấn khích, như thể cô chưa hề lớn lên, như
những ngày tháng Tư, chốc mưa, chốc tạnh, bất kể thế nào cũng vẫn đáng
yêu.
“Nhưng trước khi đi ăn, mình phải đi xem nhẫn đã.”
Suýt chút nữa Hạ Mộng Ngư quên mất, lần này họ đến đây để thử
nhẫn, thế nên lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Giờ mới có sáu giờ sáng, phải một lúc nữa cửa hàng trang sức mới mở
cửa, nhưng có lẽ vì Từ Tử Sung là khách VIP nên đã có nhân viên đứng
chờ sẵn ở ngoài.
Cả cửa hàng cũng chỉ có hai người họ là khách.
Hạ Mộng Ngư không hề kinh hãi, cô thoải mái bước vào, đi dạo một
vòng.
“Nhẫn anh chọn cho em đâu?”, Hạ Mộng Ngư cúi đầu nhìn vào tủ
kính, cô tò mò hỏi: “Có ở trong này không?”
“Có, nó là tuyệt tác của bậc thầy ở đây, nên anh đồng ý để họ trưng
bày trong tủ.”
“Anh đừng nói, để em đoán!”
Hạ Mộng Ngư hào hứng nhìn một lượt cả tủ. Căn cứ vào sự hiểu biết
của cô với Từ Tử Sung, tuy anh là người đàn ông khá trầm mặc, nhưng từ
nhỏ đã thích tỏ ra cool ngầu như thế thì chắc chắn nhẫn anh đặt không thể
mộc mạc được.
Phải từ ba cara đổ lên.