Từ Tử Sung không biết phải làm sao. Người ta vẫn nói, kim cương là
bạn tốt nhất của phụ nữ, nhưng vừa rồi ở cửa hàng trang sức, Hạ Mộng
Ngư vẫn rất bình tĩnh, kể cả lúc chiếc nhẫn rubi to đùng xuất hiện, cô vẫn
bình thường, thậm chí còn có vẻ ghét bỏ. Ngược lại, giờ thì kích động như
một đứa trẻ con.
“Em vui là được rồi.”, Từ Tử Sung mỉm cười.
“Vui chứ!”, Hạ Mộng Ngư nhảy xuống khỏi quầy bếp rồi kích động
nói với Từ Tử Sung: “Nhìn thấy căn bếp này, em hận không thể lập tức bán
mình cho anh, chỉ cần anh để em ngày nào cũng được nấu ăn trong này là
được.”
Từ Tử Sung buồn cười, “Nói linh tinh cái gì thế, chẳng phải em sắp
làm đám cưới với anh sao?”
“Ừ nhỉ!”
Hạ Mộng Ngư sung sướng đến nỗi hận không thể lăn lộn trên quầy
bếp.
Lúc này, đám vệ sĩ đã mang hành lý lên tầng, sau đó đều rời đi theo
chỉ đạo của Từ Tử Sung.
Hạ Mộng Ngư không chú ý đến chuyện đó, chỉ mải mở tủ lạnh ra kiểm
tra xem bên trong có những nguyên liệu gì để cô trổ tài. Tuy nhiên, chỉ có
sữa với trứng, ngoài ra thì chẳng có thứ nguyên liệu tươi nào… Nhìn là biết
bình thường Từ Tử Sung không nấu cơm.
“Căn bếp tốt thế này mà không dùng, đúng là phí của giời!”
Hạ Mộng Ngư lấy sữa và trứng ra, lại lôi thêm bột và đường từ trong
tủ bếp. Xem ra, bữa sáng hôm nay chỉ có thể làm muffin.”