“Từ Tử Sung, anh đúng là người bạn đồng hành hiểu em nhất!”, Hạ
Mộng Ngư hưng phấn nói: “Đây là căn bếp hoàn hảo nhất mà em từng thấy
đấy!”
“Em thích là được rồi.”
Lúc trang hoàng căn nhà này, anh chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là
căn bếp phải thật rộng.
Thật ra Từ Tử Sung không ăn cơm ở nhà, cũng không vào bếp, thế nên
căn bản là không cần đến bếp. Nhưng dường như trong tiềm thức, anh luôn
muốn được sống cùng Hạ Mộng Ngư cả đời, vậy nên anh làm theo ước mơ
của cô, tạo ra một căn bếp có cửa sổ sát đất và quầy bếp thật lớn.
Phải ngập ánh nắng.
Phải có cửa sổ sát đất.
Phải có một cánh cửa hướng ra vườn hoa.
Phải có đủ các nguyên liệu, có bột và các sản phẩm từ sữa.
Mỗi lần về nhà, đi ngang qua căn bếp, Từ Tử Sung lại như nhìn thấy
Hạ Mộng Ngư đang bận rộn ở trong. Mà giờ phút này, Hạ Mộng Ngư đang
đứng trong căn bếp của anh, hệt như giấc mộng đã trở thành sự thật.
Từ Tử Sung nhìn về phía Hạ Mộng Ngư, cô đang ôm một cái nồi, ngồi
xếp bằng trên quầy bếp đến ngẩn người, không nói một lời, như người mất
hồn. Anh nhíu mày nghi hoặc, có gì không đúng sao?
“Em làm sao thế?’, Từ Tử Sung hỏi.
Hạ Mộng Ngư mơ hồ lắc đầu, rồi cô ngơ ngác hỏi: “Từ Tử Sung, anh
nói xem… bây giờ em đang ở thiên đường à?… Nhất định là ở thiên đường
rồi, đây đúng là căn bếp thiên đường…”