“Không có tí thịt hay rau dưa gì à?”, Hạ Mộng Ngư oán thán.
“Để anh bảo họ đi mua, một tiếng nữa là có.”
“Được đấy!”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm.
Hạ Mộng Ngư đổ bột ra, vừa đánh trứng vừa than thở: “Em làm trước
một ít muffin cho anh lót dạ vậy, đợi có nguyên liệu rồi em trổ tài tiếp…
Em nói cho anh biết, muffin em làm ngon số một đấy!”
Từ Tử Sung không nói câu nào, chỉ lẳng lặng lại gần Hạ Mộng Ngư
rồi ôm cô từ phía sau.
“À, có cần em lên danh sách không? Họ biết mua cái gì đâu.”
“Không cần.”, giọng Từ Tử Sung có chút khang khác, anh thấp giọng
nói: “Họ biết phải mua gì.”
Hạ Mộng Ngư đang đánh lòng trắng trứng, nhưng từ phía sau, Từ Tử
Sung đột ngột thò tay vào váy cô.
“Từ Tử Sung…”
“Hả?”
“Anh đang làm gì đấy?”
Từ Tử Sung khẽ cười một tiếng, bàn tay to không ngừng du ngoạn trên
người Hạ Mộng Ngư, còn đôi môi thì đặt vô vàn nụ hôn lên làn da cô.
“Em làm đồ ăn của em, đừng có xen vào việc của anh.”, Từ Tử Sung
nói: “Tự anh làm được rồi.”