Chắc chắn là anh cố ý.
Shit!
Thế này thì còn nấu với nướng cái rắm gì nữa.
Trong lòng Hạ Mộng Ngư ngùn ngụt lửa, lửa giận và lửa dục đan xen
khiến cô hận không thể điên cuồng một lần với Từ Tử Sung. Cô đẩy hết
nguyên liệu trước mặt ra, hai tay chống lên quầy bếp, nhắm mắt đón nhận
Từ Tử Sung.
Bữa sáng này, cô không làm nữa.
“Hả? Sao lại không làm nữa?”, Từ Tử Sung hỏi.
Nghe thấy cái giọng cợt nhả đó của Từ Tử Sung, Hạ Mộng Ngư liền
điên lên. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Không làm, ai thích làm thì đi mà
làm.”
“Thế thì không bằng để anh làm cho.”, Từ Tử Sung nói.
“Anh biết làm đồ ăn?”
“Không biết.”, Từ Tử Sung cúi xuống, hôn bả vai Hạ Mộng Ngư rồi
nói: “Nhưng anh biết làm thịt em.”
Từ Tử Sung xoay Hạ Mộng Ngư lại, nhẹ nhàng bế cô đặt lên quầy
bếp. Anh mở hai chân cô ra, đứng ở giữa rồi lại một lần nữa đi vào cơ thể
cô.
Theo động tác của Từ Tử Sung, bụng dưới của Hạ Mộng Ngư không
ngừng phập phồng run rẩy. Ánh mắt cô mơ màng, làn da trắng nõn đỏ hồng
lên. Cô nhấc mông phối hợp với Từ Tử Sung, dường như để hòa làm một
với anh sâu hơn nữa.