“Muốn nữa không?”, Từ Tử Sung hỏi bằng giọng nghèn nghẹt.
“Muốn.”
Từ Tử Sung gia tốc, động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng
mạnh. Những ngón tay anh bấu sâu vào da thịt cô, hệt như một con thú
hoang bị bỏ đói nửa tháng nắm chặt lấy thức ăn của mình, như thể chỉ
muốn hung hăng nghiền nát cô, để có thể nuốt trọn vào bụng.
Trong cơn điên cuồng, Hạ Mộng Ngư hoàn toàn quên hết mọi sự, cô
duỗi tay ra, không cẩn thận làm đổ túi bột đang để bên cạnh. Trong nháy
mắt, thứ bột trắng xóa văng ra tung tóe, dưới ánh mặt trời xuyên vào căn
bếp, những mạt bụi bay lên như những đốm tro tàn ngày tận thế.
Buổi sáng tĩnh lặng, trong căn bếp chỉ còn tiếng thân thể va chạm.
Thân thể kết hợp, giao hòa theo cách vừa ướt át vừa dấp dính.
Bột mì dính lên tóc, lên lông mày, lên da của hai người, bụi trắng tung
bay như một làn sương mù giăng kín không gian, khiến cảnh tượng hoan ái
của họ trở nên mông lung, mơ hồ đến lạ.
Cái cảm giác si mê này khiến họ chìm đắm, không cách nào kiềm chế
được.
Cả người Hạ Mộng Ngư như bị hút cạn sức, cô nằm rạp trên quầy bếp.
Theo từng động tác của Từ Tử Sung, mồ hôi của anh nhỏ xuống người cô,
hòa lẫn với đám bột mì, khiến cơ thể họ càng trở nên nhớp nháp.
Động tác của Từ Tử Sung thoáng chậm lại. Hạ Mộng Ngư còn tưởng
có thể lấy lại nhịp thở, ai dè anh cúi đầu, hôn ghì lấy môi cô.
Nụ hôn của Từ Tử Sung triền miên, mạnh mẽ, khiến Hạ Mộng Ngư
hụt hơi, nhưng rời khỏi bờ môi anh, cô lại càng cảm thấy khó thở. Hạ