Mộng Ngư vươn tay, choàng lấy cổ anh để nụ hôn thêm sâu.
Từ Tử Sung tóm lấy hai chân Hạ Mộng Ngư, bỗng nhiên ôm cô dậy.
“Mình đi.”, Từ Tử Sung nói.
Hạ Mộng Ngư ôm cổ Từ Tử Sung, vừa thở hổn hển vừa nhìn anh, “Đi
đâu?”
Thân dưới còn đang kết hợp, cảm giác mãnh liệt như thế này, đúng là
trước nay chưa từng có.
“Lên nhà tắm trên tầng.”, Từ Tử Sung nói.
Vào đến nhà tắm, Hạ Mộng Ngư gần như kiệt sức. Cô dựa vào góc
tường, say mê nhìn Từ Tử Sung.
Quần áo đều bị nước dội ướt, rốt cuộc Từ Tử Sung cũng cởi nốt đống
quần áo dư thừa, cởi bỏ đồng hồ quăng ra ngoài, sau đó đóng sầm cánh cửa
thủy tinh trong phòng tắm lại. Anh đứng nhìn cô, hệt như vị chúa tể của
sinh mệnh cô vậy.
Đôi mắt long lanh của Hạ Mộng Ngư nhìn vào ánh mắt sắc bén của Từ
Tử Sung, nhìn sống mũi cao, bả vai rộng lớn, cơ bụng săn chắc, cặp mông
căng tròn, chỉ cảm thấy cả cơ thể này hoàn mỹ không một chút khuyết
điểm. Dường như đây là hình tượng hoàn hảo mà Thượng đế đã tạo ra, gợi
cảm, hoang dã, chỉ nhìn một cái thôi đã khiến người ta bị giày vò bởi dục
cảm.
“Anh đến đây, mau.”, Hạ Mộng Ngư cắn môi nói.
Từ Tử Sung cong khóe miệng, nụ cười đến gian tà.
“Sốt ruột à?”, bỗng Từ Tử Sung quỳ gối xuống đất, tách hai chân Hạ
Mộng Ngư ra rồi nói: “Đến ngay đây.”